Cổ tích

Ngôi Đền Con Tàu


Ngày xưa có một gia đình nọ, người chồng mất sớm, để lại người vợ hiền và một đứa con trai tuổi chừng mới lên năm.

Hai mẹ con sống trên một ngọn đồi hoang, ngày ngày chặt củi đổi gạo, cuộc sống thanh đạm nhưng yên bình.

Dòng thời gian trôi qua, đứa con bây giờ đã lớn, nó đi săn bắn, lấy thịt xuống làng đổi thực phẩm và những thứ cần dùng. Cuộc sống mẹ con vì thế có khá hơn.

Nhưng một hôm người con nói với mẹ: "Mẹ ơi, con sẽ đi làm ăn xa. Con sẽ kiếm nhiều tiền về nuôi mẹ”. Người mẹ nói: “Con ạ, mẹ con mình sống như vậy là tốt lắm rồi, mẹ không muốn xa con, con đừng đi!". Nhưng chàng trai trẻ ôm mộng đổi đời, đã từ giả mẹ ra đi.

Nơi phương trời xa, anh làm ăn thành đạt, anh dấu gốc tích của mình. Anh nói với mọi người rằng mình là dòng tộc cao sang, cha mẹ đã chết, và anh đã cưới được một cô vợ quý phái giàu có.

Một ngày nọ, họ cùng đi du lịch trên một con tàu riêng, và con tàu đã đi ngang miền quê của chàng trai năm xưa ấy.

Anh chợt nhớ mẹ anh. Anh bảo vợ ở lại con tàu, và anh muốn trèo lên ngọn đồi để ngắm cảnh một lúc.

Hình ảnh tuổi thơ và mẹ hiền sống lại, anh chạy về mái nhà ngày xưa, và bắt gặp một bà cụ gầy gò tóc trắng như bông đang đứng xa xa.

Bất chợt bà cụ thấy anh, bà lảo đảo giang rộng đôi tay vừa chạy đến anh vừa gào lên: "Con, con đã về với mẹ! Con ơi! mẹ đây!".

Đúng lúc ấy, vợ anh đi tìm anh và có mặt nơi đó. Chị nhìn chồng và nói: "Mẹ anh đó à? Sao anh nói cha mẹ đều đã chết!".

Anh xô mẹ anh ra khi vòng tay của mẹ anh đã ôm được anh sau hơn mười năm xa cách.

Anh hét lên: "Một người đàn bà điên, đồ điên". Và anh kéo vợ mình quay trở về tàu.

Người đàn bà đứng như pho tượng. Bàng hoàng và đau đớn. Một lúc lâu thân hình bà sụp xuống như cây nến gặp lửa! Bà cố gượng dậy, đưa hai tay lên trời, giọng bà nghẹn ngào tức tưởi: "Trời ơi! Con ơi!"

Trời bổng trở nên xám xịt. Mây đen phủ kín. Một làn chớp xé rách bầu trời, và một tiếng nổ kinh hồn.

Phía dưới ngọn đồi con tàu rung chuyển, nhưng vẫn nguyên vẹn. Không ai có sao cả, chỉ trừ người con vừa từ chối mẹ bị chết cháy.Sau khi biết được sự thật, để chuộc lại lỗi lầm cho chồng, người vợ đã cho xây một ngôi đền ngay trên đỉnh đồi ấy để khấn vái cho hồn chồng được siêu thoát.

Và để nhắc nhớ người đời về đạo hiếu, người vợ cho đúc hình chiếc tàu đặt trên nóc của ngôi đền, nghe nói ngôi đền ấy vẫn còn cho đến ngày nay.





Đôi khi bạn cần trải nghiệm mọi thứ để có thể học hỏi.
Cuộc đời không phải điều bạn có thể dễ dàng tìm ra cách sống, vì vậy hãy đón nhận đời như những gì đến với bạn.